VUI SỐNG VỚI ĐỨC TIN
Lời dẫn trước:
Đây
là mục thu lượm những truyện và những tư tưởng vui, vui đùa,
hài hước bên Đạo Công Giáo để nói lên rằng Đạo Công Giáo là Đạo Vui.
Chúa Giêsu là
Nguồn Vui của người Công Giáo. Chúng ta hãy nghe lời Ngài nói: “Chúa
Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình
thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong
tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều
răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy,
và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn” (Ga 15, 9-11).
Linh mục
Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang sưu tầm và trình bày
1. Lời cầu nguyện
xin cho được biết sống vui đùa (của Thánh
Thomas More)
Lạy Chúa, xin
cho con có một bộ tiêu hoá tốt, và cũng xin cho con có
cái gì ăn vào để tiêu
hóa.
Lạy Chúa, xin
cho con phần xác được khoẻ mạnh và xin cho con biết cách gìn giữ sức khoẻ của
con cho được tốt nhất.
Lạy Chúa, xin
cho phần hồn của con được lành mạnh để trước mặt Chúa, con gìn giữ được những
gì là tốt đẹp và thanh khiết, và như vậy, khi thấy tội lỗi, hồn con không khiếp sợ nhưng vẫn tìm ra được phương
cách để thánh hoá hoàn cảnh.
Lạy Chúa, xin
cho con có một tâm hồn không biết chán nản, không rì ràm, không rên rỉ, không
thở vắn than dài.
Lạy Chúa, xin đừng
cho phép con quá lo lắng cho cái điều kềng càng mà con gọi là “cái tôi”.
Lạy Chúa, xin
cho con biết vui đùa. Xin cho con được ơn biết nhận ra một
sự vui đùa để con rút ra được đôi
chút hạnh phúc từ cuộc sống và để con có thể vui đùa
với những người khác.
Amen.
2. “Râu tôi
không có tội đâu!”
Vua Henry VIII
ra lệnh xử tử quan Thomas More vì vị quan này cương quyết trung thành với Giáo
Hội Công Giáo và cả gan phản đối gương xấu của nhà vua.
Thomas More bình
thản lên đường đi tới pháp trường.
Khi bước lên đoạn
đầu đài, vị thánh này khôi hài nói: “Lúc xuống, chỉ mình tôi được lợi”.
Khi nằm trên đoạn
đầu đài, vị thánh này vén râu lên và khôi hài
nói với người đao phủ sắp chém cổ ngài: “Râu
tôi không có tội đâu!” Và ngài đã
chịu chết như vậy ngày 06 tháng 7 năm 1535, với tất cả nét trịnh trọng, vui
tươi và đơn thành.
3. Sắp chết mà vẫn
hát vang
Thánh Phanxicô
Assisi, khi sắp chết, hát vang, và mời tất cả các tu sĩ cùng
hát theo. Các thầy bỡ ngỡ:
- "Gần chết
thì không được hát, nhưng phải khóc.”
Thánh nhân chảy
nước mắt và nói:
- "Cha
không thể không hát được khi nghĩ rằng chút nữa, Cha sẽ gặp được Chúa”.
4. “Em nào muốn
lên Thiên Đàng?”
Trong một lớp
giáo lý dành cho các em thiếu nhi công giáo, cha phó dạy về thiên đàng và hạnh phúc
của các thánh ở trên thiên đàng. Dạy xong,
cha đặt câu hỏi ngay:
- “Em nào muốn
lên thiên đàng?”
Các em đua nhau
giơ tay, trừ ra một em không giơ tay.
Cha phó muốn biết
lý do, em này liền trả lời:
- “Thưa Cha, mẹ
con bảo con rằng học giáo lý xong thì phải về nhà ngay, không được đi đâu
hết.”
5. Hãy vui vẻ từ
đâu đến đâu? (Dom Guéranger)
Hãy vui vẻ từ đầu
đến chân!
6. Hãy lạc quan
và vui vẻ theo đúng Tin Mừng!
Lạc quan, vui vẻ,
mang lại nhiều ích lợi lớn lao cho thân xác. Nhờ vui vẻ, thân xác ta được khỏe
mạnh, toàn thân ta được dễ chịu, tim ta đập khỏe hơn, buồng phổi ta thở mạnh và
sâu hơn, mạch máu ta nở to để nhận thêm dưỡng khí vào, các bộ phận trong cơ thể
ta làm việc điều hòa, ăn ngon hơn, ngủ yên hơn, không bị đau ốm sút cân, không
còn bị táo bón, nếu mắc ung thư, cũng có thể được chữa
lành.
Lạc quan, vui vẻ,
mang lại nhiều ích lợi lớn lao cho linh hồn. Nhờ vui vẻ, trí khôn ta trở nên sắc
sảo, trí nhớ ta trở nên sâu đậm, tính khí ta trở nên dịu dàng nhưng cương quyết,
ý chí ta trở nên mạnh mẽ, tâm hồn ta trở nên đại độ, dễ thông cảm, dễ bỏ qua, dễ tha thứ, tinh thần ta được một sức
mạnh lớn lao để trở thành con người can đảm và không biết sợ khó khăn.
Hãy lạc quan,
vui vẻ, theo đúng Tin Mừng.
Đừng gắt gỏng,
cáu kỉnh.
Đừng mở miệng ra
là chê bai, lên án.
Đừng bắt kẻ khác
nghe những lời than thân trách phận của
mình.
Đừng lẫy.
Đừng trút lên đầu
kẻ khác sự bất mãn của mình.
7. “Còn chúng
ta, trong khi chời đợi, hãy ngủ yên lành!”
Một tu sĩ già
kia có mặt trong một buổi triều yết của Đức
Giáo Hoàng Piô IX. Tu sĩ này khóc
lóc thảm thiết. Đức Thánh Cha an ủi: “Thầy có chuyện gì vậy?”
Vị tu sĩ nức nở
trả lời trong nước mắt: “Tâu Đức Thánh Cha, Chúa cho con biết Đấng Phản-Kitô đã
sinh ra”
Đức Thánh Cha
khôi hài nói: “Thế à? Đấng Phản-Kitô này
mấy tuổi rồi?”
- “Tâu Đức Thánh Cha, khoảng ba hoặc bốn tuổi.”
Đức Thánh Cha cười
vui vẻ: “Như vậy là đấng kế vị của Cha sẽ
gặp ông ta. Còn chúng ta, trong khi chờ đợi,
hãy ngủ yên lành!”
8. Không có
Chúa, không thể nào vui được (Đức Cha Vaughan)
Không thể có sự
vui vẻ trong tâm hồn nếu không có Chúa, cũng như không thể có ánh sáng chói ngời
và đầy đặn lúc ban ngày nếu không có mặt trời.
9. “Chúng ta hãy trông cậy vào Đức Mẹ Thu Lôi!”
Năm 1861, một luồng
sét mạnh đánh vào phòng ngủ của linh mục Bosco: đồ
đạc trong phong bị hư hại hết, còn ngài thì bị sét đánh
văng xuống đât, bất tỉnh. Sét còn đánh
vào phòng các em lưu trú. Giây điện bị đứt, vách nứt, bụi lấm. Tối om. Các em
hét vang trời, nhưng ngài không nghe vì bất tỉnh.
Khi tỉnh lại,
linh mục Bosco lồm cồm bò dậy, cầm đèn đi đến phòng
các em. Ngài cười và nói: “Các con đừng sợ!
Trên trời, có một Người Cha rất tốt lành và có một Người Mẹ rất tốt lành đang
lo lắng cho chúng ta.”
Các em an tâm.
Linh mục Bosco cầm
đèn đi soi. Ngài thấy đổ nát hết, chỉ còn
cây nho là không bị sét đáng. Ngài liền nói lời cám ơn Chúa và
vâng theo ý Chúa: “Deo gratias! Sicut
Domino placuit! Sit Nomen benedictum!” – “Tạ ơn Chúa! Xin vâng theo thánh ý
Chúa! Xin cho Danh Chúa được cả sáng!”
Sét đâu
chịu thua linh mục Bosco. Sét đánh thêm một lần
thứ hai. Sét còn đánh thêm một lần thứ ba nữa.
Thấy sét đánh
đến lần thứ ba, ai ai cũng đề nghị cha Bosco hãy mau mau làm gấp một cái thu
lôi và đặt trên nóc nhà cao để chống sét. Linh mục Bosco bằng lòng ngay.
Và mặc dù không
tin dị đoan và không có thái độ phản khoa học, ngài ôm tượng Đức Mẹ, leo lên đặt
trên nóc nhà.
Sau khi đặt xong
bức tượng Đức Mẹ trên nóc nhà, linh mục Bosco leo xuống, quy tụ các em lại dưới
sân và cùng với các em, ngước mắt lên nhìn Mẹ. Ngài cầu nguyện tự phát như sau:
“Lạy Mẹ Thu Lôi, Mẹ đã ba lần gìn giữ chúng con khỏi bị sét đánh chết. Chúng con trông cậy vào Mẹ!”
Và linh mục
Bosco mĩm cười nói với các em của mình: “Chúng
ta hãy trông cậy vào Đức Mẹ Thu Lôi!”
10. Một tờ trối
làm bỡ ngỡ!
Một thanh niên
kia không ân cần săn sóc cha mẹ mình vì thấy cha mẹ mình nghèo. Trái lại, anh
ta ân cần lui tới săn sóc ông cậu vì thấy ông cậu nầy giàu.
Khi ông cậu qua
đời, người thanh niên nầy vui mừng vì tin chắc thế nào cũng được ông cậu trối
cho một phần gia tài, nhưng khi đọc tờ trối, người thanh niên nầy liền hỡi ôi.
Trong tờ trối có lời rằng: “Cậu trối cho cháu ba trăm đồng để mua một cuốn giáo
lý mà học biết bổn phận phải sống hiếu thảo đối với cha mẹ mình”.
E.G.
Nguồn: tonggiaophanhue.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét